#5 – Chênh vênh 25, cũng chẳng sao cả

14/09/2024

Tháng 9 đi qua được một nửa rồi, nghĩa là nhiều bạn đã bắt đầu vào năm học mới, hoặc ở Việt Nam, hoặc ở nước ngoài. Đặc biệt với những bạn mới đặt chân sang nước ngoài để sinh sống và học tập, chắc hẳn các bạn sẽ có đôi lúc cảm thấy “chênh vênh”. 

Hôm nay cuối tuần, mình gọi điện cho một người bạn của mình, mới vừa đặt chân sang châu Âu học thạc sỹ. Cuộc gọi làm mình nhớ đến mình của một năm trước, lần đầu đặt chân đến châu Âu để theo học một chương trình hết sức intense và đôi lúc khiến mình choáng ngợp. Thật ra thì, hiện tại mình thấy tự tin và biết cách tận hưởng hành trình mình đang đi hơn rất nhiều. Nhưng ở thời điểm này của một năm trước, mình đã thấy rất chênh vênh (giờ mình vẫn chênh vênh, nhưng mình đã học được cách enjoy sự chênh vênh này). 

Những điều mình viết ở đây, cũng là một trong những điều mình tiếc nhất sau khi tốt nghiệp INSEAD, và mình luôn ước mình có thể quay lại để nói điều này với bản thân mình 1 năm về trước. 

Mình của những tháng đầu tiên ở INSEAD là một phiên bản insecure và không mấy tự tin vào bản thân mình. Đó là lần đầu tiên mình ở trong một môi trường có nhiều người giỏi tới vậy, cả về trí tuệ lẫn kỹ năng xã hội, và ai nấy đều rất tự tin thể hiện bản thân. Lần đầu tiên mình giao tiếp bằng tiếng Anh 24/7, với nhiều accent khác nhau. Cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với văn hoá tiệc tùng châu Âu. Và, phản ứng của mình trước rất nhiều lần đầu tiên là, mình bị choáng ngợp, và mình chạy trốn. 

Mình nhớ tầm 1-2 tháng đầu năm học, lớp mình có rất nhiều parties & gathering. Nhưng vì lúc đó mình còn sợ và lo lắng nhiều thứ, như “đi party thì sẽ mặc gì, nói gì”, “nhỡ mình đi rồi không hoà nhập được thì sao”, … và mình chọn một cách đơn giản hơn rất nhiều. Mình ở nhà và làm những việc khác, mình cố tạo ra một “vùng an toàn” cho mình vào buổi tối, sau khi đã tiếp xúc với mọi người vào ban ngày. 

Thế là, một party, hai party, rồi một tháng, hai tháng trôi qua, mình có một nhóm bạn khá thân và tụi mình làm nhiều thứ cùng nhau, nhưng mình cảm thấy có gì đó chưa thực sự đúng. Mình nhớ những ngày đầu nhập học, tụi mình luôn được bảo “INSEAD is all about people. Trong 10 tháng ở đây, hãy gặp gỡ và trò chuyện với ít nhất một người bạn mới mỗi ngày. Hãy cố gắng ghi nhớ và kết bạn với 180 con người đang ngồi cùng bạn trong lớp học ngày hôm nay, bởi nếu không, có thể sẽ có một ngày bạn thấy hối hận”. 

Lúc này, gần hai kỳ học ở INSEAD đã trôi qua, mình nhìn xung quanh và nhận ra các nhóm bạn bè đều đã được hình thành, cũng có nghĩa là lúc này sẽ khó hơn để “chen vào” và trở thành một phần trong đó. Mình nhận ra, mình sẽ luyến tiếc rất nhiều nếu như trong 6-7 tháng nữa trước khi tốt nghiệp, mình không gặp gỡ nhiều người hơn. 

Mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Mình chủ động nhắn tin cho một vài người bạn mà mình luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn, hẹn họ 1-1 dinner/lunch với mình. May mắn là mọi người đều rất open, và trong các buổi gặp gỡ đó, mình hiểu hơn về mọi người. Mình nhận ra mỗi người đều có những điều mà họ lo lắng và không tự tin, nhưng ai nấy đều đang rất cố gắng để hiểu hơn về bản thân cũng như học hỏi từ thế giới bên ngoài. Và những cuộc trò chuyện đó, dần dần khiến mình tự tin hơn vào bản thân, và cũng giúp mình mở lòng rất nhiều. Mình tham gia nhiều hoạt động và parties hơn, và mình nhận ra mình thật sự hạnh phúc và được tiếp thêm năng lượng khi mình làm những điều đó. 

Mmình nhận ra, khi mình thả lỏng và thay đổi góc nhìn, cuộc sống cũng tự nhiên trở nên tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn. Phải chăng, khi mình mỉm cười và học cách yêu cuộc đời, thì cuộc đời cũng sẽ mỉm cười với mình. Chắc đó cũng là lý do dạo này mọi người hay bảo thấy mình nhiều năng lượng và hạnh phúc. Bởi đúng là mình đang hạnh phúc, thực sự hạnh phúc haha. 

Mình cũng hay tự luyến tiếc, và chia sẻ với các bạn là mình tiếc vì đã không mở lòng sớm hơn. Nhưng lúc nào cũng thế, câu trả lời mình nhận được từ các bạn và từ chính bản thân mình là “Mình đã làm những thứ mình cần làm, trong đúng thời điểm mà nó cần xảy ra”. Có lẽ chính bởi thời gian đầu mình không xuất hiện ở mọi nơi, mà thay vào đó tập trung xây dựng những vòng tròn bạn bè tuy nhỏ mà thân thiết, nên giờ mình có những người bạn mà mình chắc chắn họ sẽ ở bên mình cho đến rất lâu về sau. Và có lẽ vì mình đã quyết định bước ra khỏi nỗi sợ và vùng an toàn của bản thân, nên mình đã xây dựng được những hạt giống cho những mối quan hệ mới, và mình có thể tiếp tục phát triển những mối quan hệ đó sau này.

Nên nếu mình phải đưa lời khuyên cho ai đó đang thấy chênh vênh, và cho chính mình của một năm về trước, thì đó là, mọi thứ sẽ xảy ra đúng vào thời gian của nó. Nhưng nếu được, hãy bước ra khỏi vùng an toàn sớm nhất có thể, có thể lúc đầu sẽ hơi khó, nhưng khi bạn đã làm được rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời chờ đón bạn. Hãy đi đến bữa tiệc đó, mở lòng và nói chuyện với nhiều người hơn, dù mình biết ở nhà thì sẽ thoải mái hơn. Hãy hiện hữu trong những cuộc trò chuyện, lắng nghe chân thành và tìm ra những điểm đáng học hỏi ở đối phương. Bởi mình tin là ở bất cứ ai, mình cũng có thể học được một điều gì đó. Và dù bạn quyết định như thế nào thì cũng hãy tin là mọi thứ đang đi đúng hướng, hãy nhẹ nhàng với bản thân, nhẹ nhàng với cuộc đời. 

Giờ mình vẫn đôi lúc thấy chênh vênh, nhưng mình tận hưởng mọi giây phút, dù là vui, buồn, hay chênh vênh đó. Cũng vì vậy mà mình cũng quý trọng và biết ơn 1 năm vừa qua ở INSEAD rất nhiều. Mấy ngày trước chương trình Master in Management của mình tại INSEAD mới đạt top 3 Financial Times vào năm đầu tiên tham gia bảng xếp hạng, mình hạnh phúc và tự hào dữ lắm hehe. Là một trong những đứa Việt Nam đầu tiên đi học MIM ở INSEAD, mình luôn mong có nhiều bạn sinh viên Việt Nam biết đến và đi học ở đây hơn, bởi nó tuyệt vời lắm lắm ấy. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các business schools nói chung và INSEAD nói riêng, cũng như cần hỗ trợ trên chặng đường apply thì có thể tham khảo Admit Scholar, thành lập bởi Sahil, bạn cùng lớp với mình. Mình tham gia với Sahil vì muốn giúp nhiều sinh viên Việt Nam đi học ở các trường kinh doanh trên thế giới hơn, và mình cũng muốn góp chút sức cho cộng đồng. Tuần này là tuần mà bão Yagi càn quét miền Bắc. Nhìn hình ảnh thiệt hại mà bão mang lại, mình buồn nhiều lắm. Mình có nhắn cho mấy nhóm bạn ở INSEAD là mình muốn gây một chút quỹ để gửi về Việt Nam, cũng rất may mắn là các bạn cũng hưởng ứng. Và với dự án Admit Scholar này, mình sẽ trích một phần lợi nhuận mà mình nhận được từ dự án cho việc từ thiện tại Việt Nam (dù còn không chắc mình có được lợi nhuận không haha). Nhưng mình vẫn luôn bảo các bạn mình, mình yêu Việt Nam và tự hào rất nhiều vì là người Việt Nam 🙂 

P/s: Mình biết là hiện đã có rất nhiều kênh hỗ trợ tìm và chinh phục học bổng ở khắp nơi và trên mọi lĩnh vực học. Ở Admit Scholar, tụi mình chủ yếu tập trung giúp các bạn hiểu hơn và nộp hồ sơ vào các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới, đặc biệt cho các chương trình như Master in Management mà tụi mình đã theo học. Dự án không dành cho tất cả mọi người, mình biết, nhưng mong là nó sẽ đến được với những ai đang cần. Còn dù bạn đang ở đâu trên hành trình của mình, có học business school hay không, thì mình mong bạn cũng đều hạnh phúc trên hành trình đó, và please be kind to yourself, be kind to others.  

Một ngày nắng đẹp ở thư viện INSEAD, Singapore campus

Leave a comment