Tháng 9 năm 2025, 2 tháng kể từ khi mình rời Pháp, chuyển sang Thuỵ Điển. Thời gian này, mình đang nghỉ hè, làm quen với môi trường mới và ổn định cuộc sống ở một quốc gia mới. Và tháng 9 cũng là tháng đầy ý nghĩa với Việt Nam, tháng có ngày Quốc Khánh 2/9. Vì đợt này được ở nhà, có nhiều thời gian rảnh, nên mình có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Cũng đúng dịp gần 2/9, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về những sự kiện lịch sử ngày xưa, về Mưa Đỏ, bộ phim được cho là bom tấn của điện ảnh Việt Nam năm nay. Cũng chính vì bài hát “Còn gì đẹp hơn” mà mình tình cờ nghe được trên Youtube, đã đưa mình tìm hiểu và lật lại lịch sử ngày xưa.
Càng xem, mình càng thấy nghẹn ngào, tự hào, mà xót xa lắm. Tìm hiểu về lịch sử của đất nước cũng phần nào đó giúp mình hiểu hơn về nguồn gốc và lịch sử của chính gia đình và bản thân mình. Và mình chợt nhận ra, à, hoá ra lịch sử của Việt Nam vẫn còn mới lắm, còn gần đây lắm. Khi mình xem những video diễu hành A80, có những chú cựu chiến binh vượt đường xá xa xôi đến quảng trường Ba Đình lịch sử, mắt rơm rớm nghĩ lại những năm tháng chiến đấu hào hùng ngày xưa, mình chợt nhận ra, trận chiến thành cổ Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm ấy, thật ra mới chỉ diễn ra vào năm 1972 đây thôi, và đất nước mình thống nhất hoàn toàn, cũng mới chỉ là 50 năm trước, năm 1975. Và việc nhận ra những điều này, bằng một cách nào đó đã thôi thúc mình vô cùng để tìm hiểu về quá khứ và lịch sử của gia đình mình. Bởi trong ký ức của mình, dù mình không quá thân với ông ngoại, nhưng mình vẫn luôn nhớ là ông nói rằng ngày xưa, ông có đi bộ đội, chạy xe đọc tuyến đường Trường Sơn.
Trước đây, những gì mình biết và nhớ về ông ngoại, là ông là một người cực kỳ tốt bụng, nhưng vô cùng nóng tính. Ông dễ bị nổi nóng và có thể rất lớn giọng những lúc ông đói hay có điều gì khó chịu. Ông cũng không bộc lộ nhiều ra bên ngoài, chẳng ai biết ông đang nghĩ gì thực sự bên trong. Nhà ông ở ngay cạnh nhà mình. Mình nhớ có rất nhiều bữa tối, nhà mình đang ăn cơm, và lần nào cũng vậy, ông ngoại sang nhà mình, ngồi tầm 5-10 phút, chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi đang ăn cơm à, nói chuyện dăm vài câu, rồi ông đi về đi ngủ. Ông sống đơn giản và chắt chiu vô cùng. Khi ông mất, tài sản để lại cho các con cũng chẳng có gì. Đó cơ bản là những ký ức còn sót lại của mình về ông.
Thế nhưng, mùa hè năm nay, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, 80 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc Lập, trong quá trình tìm hiểu về lịch sử đất nước, nhớ lại chi tiết ông kể ngày xưa, tự nhiên mình bồi hồi và xúc động vô cùng. Mình gọi điện hỏi mẹ, xem ngày xưa ông đi lính thời gian nào, về lúc nào, tham gia những trận đánh nào. Mẹ bảo mẹ không biết, năm 74 mẹ mới được sinh ra. Mình lại gọi hỏi ông nội, bởi nghĩ rằng có thể ông nội và ông ngoại cùng thời, nên có thể sẽ biết được gì đó. Thì mình biết được là, ông ngoại ngày xưa đi cũng mấy năm, tới năm 73 hay 74 mới về. Thì cũng đúng, bởi năm 74 mẹ mình ra đời mà. Dù không biết được quá nhiều thông tin chi tiết, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khi xem lại những thước phim tài liệu về chiến trường năm ấy, về đường Trường Sơn, về những trận đánh không cân tài cân sức giữa ta và địch, mình oà khóc, khóc vì tự hào, vì xót xa cho đất nước, nhưng cũng vì thương cho ông mình vô cùng.
Không biết những năm ở ngoài chiến trường, ông đã phải trải qua bao nhiêu khó khan khổ cực. Chắc đã có những lúc ông cũng sợ hãi lắm, không biết ngày mai sẽ ra sao. Sau khi quay lại quê nhà, chẳng mấy khi ông nói về nó, hoặc cũng có thể những năm ở tiền tuyến làm tính cách ông cục cằn hơn, khó để mở lời với mọi người, con cháu. Chỉ nhớ thỉnh thoảng có sự kiện gì của hội cựu chiến binh, là ông vui vẻ tham gia lắm, khi về cũng chỉ kể là đi hội cựu chiến binh. Nhưng ngày xưa do tính ông hay nóng, mình còn bé nên sợ, chẳng bao giờ dám hỏi nhiều, hỏi sâu.
Giờ ông đi xa rồi, mình lại ước, giá mà ngày đó mình đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn, để có thể hỏi han và tâm sự với ông về những năm tháng chinh chiến, về những ngày tháng khó khan, và để cảm ơn ông, vì hơn tất cả, thứ mà ông để lại cho con cháu, chính là sự cống hiến cho nền độc lập tự do của đất nước mình.
Nghĩ về ông xong, mình lại càng xúc động hơn khi nghĩ về bố mẹ mình. Xem lại lịch sử giúp mình thấy được Việt Nam thời đó khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu như thế nào. Đó cũng mới chỉ là 50 năm về trước, lúc ba mẹ mình mới được sinh ra. Với bố mẹ ngày ấy, việc có đủ cơm ăn, áo mặc thôi, chắc đã là một điều xa xỉ. Để cho mình lớn lên và có được ngày hôm nay, hẳn bố mẹ đã phải nỗ lực rất rất nhiều. Và mùa hè này, cũng là mùa hè mình cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết câu nói “bố mẹ cũng mới chỉ lần đầu làm bố mẹ”. Họ sinh ra trong thời kỳ khó khan, lớn lên, kết hôn và sinh con khi còn chưa biết bản thân mình muốn gì, nên việc đôi khi họ không hiểu được mình, là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. Mình biết là mình cũng đâu đó có những tổn thương trong quá trình trưởng thành, những tổn thương từ gia đình gây ra. Nhưng giờ mình nhận ra, nếu mình trách ba mẹ về những tổn thương ấy, vậy ở cái thế hệ mà ba mẹ được sinh ra và lớn lên, thì họ còn phải chịu những tổn thương nhiều đến nhường nào. Ý là, mình không cổ xuý cho việc con cái bị tổn thương do cha mẹ là chuyện bình thường. Chỉ là mình thấy, đôi khi, việc lần lại quá khứ, hiểu sâu về nó và đặt mình vào trong hoàn cảnh của ông bà hay cha mẹ ngày xưa, tự nhiên, những tổn thương trong mình được tan biến và được chữa lành. Và phải chăng, việc chữa lành thật sự không nằm ở đâu xa xôi, mà ngay trong những sự thật đơn giản như thế.
Đấy mới chỉ là những gì mà lịch sử đất nước và gia đình giúp mình học được về bản thân và về tổn thương thế hệ thôi. Còn dù là đang sống ở thời bình, việc xem lại lịch sử còn giúp mình học được nhiều lắm lắm, từ những anh hùng, những chiến sỹ ngày xưa. Mình học được từ bác Phạm Xuân Ẩn, cả đời cống hiến sống dưới 2 cuộc đời, mà cuộc đời nào cũng trọn vẹn, nên hương. Hay từ bà Nguyễn Thị Bình, ông Lê Đức Thọ, những nhà ngoại giao lỗi lạc của lịch sử Việt Nam đã góp phần giúp đất nước đưa đến độc lập qua bàn đàm phán. Học từ bác Giáp, xuất thân là một giáo viên lịch sử, nhưng lại có đầu óc quân sự lỗi lạc bậc nhất thời bấy giờ. Mình tự hỏi nếu năm ấy, trong trận Điện Biên Phủ, bác không cương quyết thay đổi lối đánh từ đánh nhanh thằng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, liệu giờ Việt Nam sẽ đang ở đâu trong thước phim lịch sử thế giới. Hay làm sao bà Bác Hồ ngay từ khi quân mình thắng Pháp xong, bác đã dặn quân ta phải nâng cao phát triển phòng không, chuẩn bị đánh B52 từ Mỹ.
Việc ghi nhớ lịch sử và lật lại lịch sử, không chỉ giúp mình có thêm động lực, bởi những khó khăn mà mình nghĩ mình đang trải qua ngày hôm nay, trở nên thật bé nhỏ khi đặt vào những khó khăn mà dân tộc mình đã phải trải qua thời ấy. Và việc tìm hiểu về lịch sử Việt, cũng làm mình tự hào vô cùng khi được sinh ra và lớn lên là người Việt Nam, giúp mình tự tin chinh phục những mục tiêu ở trường quốc tế. Bởi các bác mình ngày xưa, dù dưới điều kiện khó khăn hơn nhiều còn toả sáng và kiên hùng như vậy, mình tin rằng nếu cố gắng không ngừng, mình cũng sẽ khai phá được tiềm năng vô hạn của bản thân
P/s: Chỉ là một bài viết bâng quơ, chiều 15/09/2025, Thuỵ Điển.







Leave a comment